YÊU BẢN THÂN LÀ HỌC CÁCH NÓI KHÔNG NHIỀU HƠN

Lục lọi trong ký ức những giây phút thất vọng về chính mình. Chắc bạn chẳng thấy gì ngoài một màu đen lạnh ngắt. Học yêu bản thân sao mà khó khăn đến vậy.


Ai cũng sẽ có sự thiên vị riêng cho chính mình. Nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng ta lẫn lộn giữa việc yêu thương bản thân và sự lo sợ.


Trước một cuộc tranh cãi, chúng ta tự cho mình là đúng, vì sợ rằng có thể mình sẽ sai. Chúng ta không chọn cách lắng nghe người khác. Mà chỉ giữ khư khư suy nghĩ của mình, bởi vì sợ người ta nói có lý. Sợ mình sai.


Mỗi khi stress, chúng ta tìm cách mua sắm nhiều hơn cho bản thân. Một chiếc túi thật đắt tiền hay những thỏi son với đủ loại màu khác nhau. Rồi tự nghĩ đó là yêu thương nhưng thực chất là một dạng lo sợ. Vì sợ nên mua sắm để chứng tỏ mình ổn, mình cần thêm những thứ đó mới có thể coi là tình yêu với bản thân.



Sau một thời gian, đủ để hiểu thế nào là tình yêu trọn vẹn với cái cơ thể sẽ đi đến hết đời cùng mình này. Tôi mới hiểu ra, đôi khi yêu là sự im lặng đến vậy.


Đâu mới thực sự là yêu bản thân đúng cách?

Chúng ta đồng ý với quá nhiều thứ. Đồng ý với sự phẫn nộ; đồng ý với dòng suy nghĩ trong đầu đang cố nói lên rằng bạn thật tệ; đồng ý với những sự ganh ghét, đố kỵ; đồng ý với sự bất lực hay sự chán nản… Chúng ta luôn tin theo tiếng nói ở trong đầu mình. Nhưng bạn là một cá thể độc lập và có thể kiểm soát được chính mình.

Vậy nên:

Muốn yêu bản thân trước hết phải học cách nói KHÔNG nhiều hơn.

Nói không với việc bản thân mình chưa đủ tốt.

Rồi sẽ có ai đó từ chối bạn. Một nhà tuyển dụng hay một người mà bạn thích. Và bạn tự hỏi là, tôi không tốt chỗ nào? Phải chăng tôi chưa đủ tốt? Ngừng suy nghĩ ấy lại. Bạn đủ tốt, chỉ là bạn chưa tìm được môi trường phù hợp hoặc người phù hợp với mình mà thôi.


Nói không với việc ganh tỵ với hạnh phúc của người khác.

Bạn sẽ cảm thấy người nóng bừng hết cả lên khi thấy đứa mà bạn chẳng ưa cho lắm đăng những bức hình du lịch xa hoa trên du thuyền 5 sao. Cơ thể bạn nóng lên không kiểm soát. Bạn buột miệng nói những lời như “Nó làm gì xứng?”... Đó là cách mà bạn đang đối xử tệ nhất với chính mình. Đó không phải là hạnh phúc, đó là sự tranh đấu.


Hãy định nghĩa hạnh phúc của riêng bạn. Nó không hề giống với việc một ai đó đang hưởng thụ hạnh phúc của họ. Sau này khi đã hiểu rõ về hạnh phúc đích thực thì tôi càng ít chia sẻ hơn. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc đó trong im lặng, không khoa trương, không quá thể hiện rằng cuộc sống của mình là nhất…

Tôi chỉ thấy mình thực sự hạnh phúc khi cảm nhận mọi thứ bằng con tim. Không phải qua một màn hình điện thoại với đủ thứ filter lung linh.



Nói không với việc đòi hỏi được yêu thương

Bạn xứng đáng được yêu thương. Đương nhiên. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cố gắng đòi hỏi người khác phải yêu thương bạn. Hãy cho đi tình yêu trong mình, rồi tình yêu sẽ bằng cách nào đó tự động quay về.

Nếu một ai đó nói rằng họ không thể yêu bạn, không thể giúp đỡ bạn hay không thể bên cạnh bạn… Hãy vẫn cảm ơn họ và đừng bận tâm hay trách móc về điều đó. Bởi chỉ có mỗi bạn mới có trách nhiệm phải yêu lấy mình mà thôi.

Bằng một cách thật kỳ diệu, khi bạn nhận ra mình xứng đáng được yêu thương mà không cố gắng gây sự chú ý để được yêu thương, cuộc đời bạn sẽ khác thật khác.


Nói không với việc cố gắng trở thành một ai đó.

Trong quá trình lớn lên, chúng ta bối rối vô cùng vì chẳng biết mình là ai cả. Ngoài kia, người ta đã có tên tuổi riêng trên đời. Còn tôi ở đây-một tôi thật nhạt nhẽo.

Vậy nên đôi khi tôi cố gắng tỏ vẻ hoàn hảo, cố gắng trở thành một ai đó khác với chính mình ở hiện tại. Để thỏa mãn những chuẩn mực của xã hội về một con người.

Hãy yêu những điểm không hoàn hảo của mình bởi những vết nứt mới tạo nên sự độc đáo của riêng bạn. Kiểm soát suy nghĩ của bản thân để tìm ra điều bạn thấy tự hào ở chính mình thay vì cố gắng đuổi theo người khác. Chúng ta có cuộc sống của mình mà, nhớ không?


Nói không với những mối quan hệ không lành mạnh

Mối quan hệ là một phần của hạnh phúc. Những người thường xuyên bên cạnh phần nào nói lên con người của bạn. Nếu như bạn không ngừng phiền lòng vì họ thì có khi bạn đang kết nối với nhầm người.

Rõ ràng, các mối quan hệ là sự cộng hưởng của hạnh phúc, nên vậy. Biết dừng lại đúng lúc là việc bạn sống có lý tưởng. Và cũng đừng bận tâm đến những người chỉ mong muốn bạn phải thay đổi thành một ai đó không còn là bạn.


Hãy nói CÓ với chính mình.

Hãy dành thời gian để lắng nghe bên trong mình đang muốn nói gì.

Nếu buồn thì cứ buồn, vốn dĩ đó cũng là một loại cảm xúc đáng trân trọng. Nếu vui thì đừng giấu nó. Nếu hạnh phúc thì nói ra. Hãy yên lặng ngồi xuống với cơ thể và tâm hồn của riêng bạn.



Yêu bản thân nghe thì dễ nhưng không dễ. Nhưng đương nhiên khó cũng chẳng khó. Miễn là bạn luôn biết mình đang làm gì và sẽ phải làm gì cho cuộc đời mà chẳng cần phải đấu tranh thắng thua với một ai cả.

Yêu bản thân là con đường mang đến hạnh phúc đích thực. Nếu chưa hạnh phúc, có lẽ bạn cần thêm thời gian để lắng nghe nhiều hơn thay vì suy tư về những gì người khác đang nhìn về phía mình.

Đời có bao lâu? Yêu mình thì mới có thể yêu người. Và mới có thể cho người khác cơ hội được say đắm chính mình.

2,336 views4 comments

Recent Posts

See All