Tại sao mình vào Sài Gòn?

Updated: Mar 3, 2019

Tính đến nay là hơn một năm lẻ 3 tháng. Cô bé nhỏ với chiếc balo bò sữa và cái vali to sụ nhập môn Sài Thành. Trái ngược hẳn với suy nghĩ từ trước đến nay “em sẽ không bao giờ vào đấy, xa nhà, nhớ lắm”.




Năm 2015, sau khi kết thúc một cuộc tình sinh viên. Ôi chao chán quá, tui phải đi đâu đó để khiến mọi thứ trở nên tươi mới hơn. À ha, và tui vào Sài Gòn, chơi được khoảng gần một tháng. Tui được đi đây đó, được ăn những món đặc trưng chỉ Sài Gòn mới có. Nhưng không hiểu sao ấn tượng với tui về nơi suốt ngày nắng rồi mưa đỏng đảnh ấy không tốt đẹp gì.

Tôi nhận ra rằng, nếu như mang một trái tim đau khổ và cái nhìn bi kịch ra đi thì đến đâu cũng chỉ thấy muộn phiền.


“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”


Ấy vậy mà 2017, tui quyết định rời khỏi Hà Nội, nơi gắn bó 4 năm sinh viên để vào Sài Gòn, cách 2 giờ bay. Tôi ngỡ rằng mình sẽ ở Hà Nội, lập gia đình và đạp xe hồ Tây mỗi sáng cuối tuần (rồi chụp vài tấm ảnh).


Vào Sài Gòn, cái mà tui nể bản thân mình nhất là không sợ cô đơn, không sợ thất nghiệp. Tui luôn nghĩ rằng, bản thân ắt hẳn phải là điểm tựa cho chính tinh thần của mình mỗi khi nó lảo đảo.


Tui không có nhiều bạn bè ở đây, người thân gửi tôi một vài số liên lạc với lời dặn dò chỉ cần gọi sẽ có việc làm. Tui ngại một phần, phần còn lại tui tin vào bản thân. Cứ vậy, tui tự làm mọi thứ.


Công việc với mình chưa bao giờ là quá khó khăn, cũng không hẳn vì mình quá giỏi giang. Nhưng mình nghĩ là sự chịu khó và ham học sẽ bù đắp mọi thứ.

Cuộc sống ở đâu cũng vậy, bắt đầu cái gì cũng bỡ ngỡ. Đến mức mà có một người bác từng nói “Ở đây phải 3 năm mới quen đường”. Giờ đã 2 năm, ừ thì vẫn xài google map thường xuyên.


Vì sao mình vào Sài Gòn?


Nếu nhất định phải đưa ra lý do, có lẽ mình muốn làm mới cuộc sống hiện tại. Những sự nhàm chán và cô đơn trên một nơi quen thuộc là cảm giác vô cùng day dứt. Đi chẳng phải để chạy trốn, mà là giải thoát. Một cô bé nhỏ khá cứng cáp và tự lựa chọn cho mình những con đường để thay đổi cuộc sống.


Cũng chẳng biết sẽ ở đây đến bao lâu. Vì chả ai nói trước được tương lai cả. Nhưng Sài Gòn cho mình nhiều thứ. Những con người thân thiện và ít soi xét. Bạn sẽ không cần bận tâm liệu biển số xe đến từ “tỉnh lẻ” có sao không. Bởi vì vô đây tui cũng chả biết biển xe Sài Gòn là bao nhiêu. Một không khí trẻ trung, một lối sống sôi động. Nơi này khiến tôi được vặn dây cót để luôn sẵn sàng cho những cuộc hành trình mới.


Khó khăn cũng nhiều đấy, nhưng cứ mỗi lần vượt qua là bản thân lại cứng cáp hơn gấp bội. Tự nhủ rằng có ước mơ thì phải đi tới để sống khỏi hối tiếc. Ông trời cho mình một nhiệm vụ lớn lao mà đôi khi mình chẳng thể biết trước. Chỉ biết là cứ nỗ lực và bước tiếp.


Sau những năm tháng tuổi trẻ, ngoảnh lại nhìn mình của ngày xưa cũ thấy đã lớn hơn nhiều rồi đấy. Nhưng vẫn cần phải trưởng thành hơn nữa. Để sống mặc nhiên giữa dòng đời.

Kể cả cho đến bây giờ tôi vẫn có những lựa chọn riêng, cách sống riêng mà khó có ai thay đổi được. Tôi chấp nhận sự khác biệt của mình và tránh hòa tan vì sợ sệt cách nhìn của ai đó về mình.

Tôi loại bỏ dần phần lớn người không phù hợp để chọn những người đồng hành có cùng chí hướng.


Tôi đến Sài Gòn không hẳn là để kết thêm thật nhiều bạn, có thêm thật nhiều mối quan hệ hay kiếm thật nhiều tiền. Bởi tôi biết, những thứ đó sẽ là điều tất nhiên khi tôi hiểu rõ mình đang làm gì.


Bởi hiểu rõ bản thân, hiểu rõ con đường.

Nên kể cả ở đâu, tôi vẫn sống được và sống tốt.


Nếu bạn muốn đi? Đừng ngại.

Đi thật xa để trở về. Hoặc đi thật xa để tìm kiếm hạnh phúc thật sự.




Sunhuyn

4,260 views5 comments

Recent Posts

See All