Tôi có thể làm việc 24 trên 24 giờ, 7 trên 7 ngày

Updated: Oct 16, 2018


Thỉnh thoảng được hỏi câu: Kinh nghiệm làm việc của em bao nhiêu năm rồi? Thì mình đều chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phù hợp. Bởi ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, là cô sinh viên thì tôi đã đi làm rồi.



Công việc đó nói là làm thêm, nhưng thời gian dành cho nó cũng hẳn hơn 40 tiếng. Có những ngày 11 giờ khuya mới về, rồi sáng sớm hôm sau 4, 5 giờ dậy, âu là chuyện bình thường. Lắm lúc đi chụp BST mới giữa trưa nắng, cả ngày dài trôi qua trong mệt nhoài. Ấy vậy đêm về nằm ngủ vẫn thấy ngon lành. Ngày đó cực nhưng không phủ nhận được niềm vui từ việc tạo ra giá trị cho mọi người. Và quan trọng hơn là tự thấy mình giá trị.


Có vẻ như tôi là đứa có thể làm việc 24 trên 24 giờ, 7 trên 7 ngày mà không hề thấy mệt, nếu đó là việc tôi yêu thích.



Không dễ để có một công việc phù hợp


Thực sự là như vậy. Sau khi ra trường, tôi có chu kỳ nhảy việc là 6 tháng/lần. Nhiều người nhìn vào có thể nghĩ là "à chắc bọn sinh viên mới ra trường, cả thèm chóng chán, sợ khó sợ khổ". Thực tế thì tất cả những công việc sau này với tôi mà nói chẳng bao giờ khó khăn như ngày tháng còn học đại học. Thậm chí tôi còn muốn bị khổ sở hơn, để cống hiến và học hỏi nhiều hơn. Nhưng cứ sau 6 tháng, tôi đã đủ hiểu môi trường ở đó chỉ phù hợp trong giai đoạn nhất định mà không thể đi đường dài. Những cơ hội mới đến, đưa tôi đi và mỗi lần nhảy tôi đều có được vị trí tốt hơn, ưu đãi cao hơn.

Nhưng dường như, con người tôi vẫn đang đi tìm một công việc có thể làm việc 24 trên 24 giờ, 7 trên 7 ngày mà không hề thấy mệt.


Nguồn: pinterest

Chán chường và muốn ra đi...


Dần dần, trong khoảnh khắc từng giây phút bừng tỉnh vào mỗi sáng sớm. Tôi có suy nghĩ: Liệu mình có nên tiếp tục không? Hay lại lựa chọn rẽ lối vào một bến đỗ mới, rồi lại tiếp tục rời đi.

Tôi ghét chia ly. Tôi thực sự ghét điều đó. Nhưng thỉnh thoảng đó lại là lựa chọn mà tôi bắt buộc phải chấp nhận. Để tạo ra thử thách cho bản thân, hoặc tìm ra con đường của riêng mình.

Tôi nghĩ bạn cũng có lúc chán chường. Luôn tự hỏi Tôi là ai? Đây là đâu? Liệu còn có thể tiếp tục hay không? Chúng ta vội cuốn lấy những suy nghĩ ấy rồi quên mất rằng mình vẫn phải sống. Mà đáng ra là, sống một cách trọn vẹn mỗi giây, mỗi phút trôi đi.



Đi chậm lại để tiến xa hơn


Chúng ta không thể nào hạnh phúc thực sự khi nghĩ rằng hạnh phúc đang ở nơi nào đó thật xa còn nơi này lại đang là địa ngục. Những người đồng nghiệp không thân thiện, một công việc chán ngắt, đường tan tầm quá tắc nghẹt hay thời tiết khi nắng khi mưa... Tất cả mọi thứ dường như trở thành lý do để chúng ta không-được-phép-hạnh-phúc.


Nhưng hãy nghe tôi, rồi chúng ta sẽ tìm được công việc có thể làm việc 24 trên 24 giờ, 7 trên 7 ngày mà không hề thấy mệt. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến lúc đó, hãy sống ở hiện tại. Đừng đặt gánh nặng ấy lên đôi vai nhỏ bé rồi tự huyễn bản thân rằng hiện thực chẳng có gì tốt đẹp. Vẫn có đấy, thậm chí là thế giới xung quanh ta luôn đẹp và tràn đầy những điều tươi mới. Nhưng vì suy nghĩ sẽ-có-những-điều-tuyệt-hơn-ngoài-kia để rồi chán ghét thực tại.

  • Một công việc nhàm chán? Bạn có thể giải quyết thật nhanh và hoàn thành tốt mà vẫn có thời gian để rèn luyện thêm những kỹ năng khác: viết lách, học ngoại ngữ...

  • Những người đồng nghiệp kém thân thiện? Bạn có thể học hỏi từ khuyết điểm của họ bằng cách đừng bao giờ trở nên giống như vậy. Và với mỗi người, bạn sẽ học được cách vị tha trước khuyết điểm của nhau.

  • Một môi trường không tích cực? Bạn học được cách giữ gìn sự tích cực cho riêng mình.

  • Những thông tin không rõ ràng? Bạn học cách sống linh hoạt bởi ở thế giới con người với con người sẽ luôn vậy. Có nhiều điều chẳng ai cho bạn được sự rõ ràng.

  • Những tháng ngày trôi qua không thử thách? Đừng lo, đây là lúc sống chậm lại, là bàn đạp để tiến những bước xa hơn. Nếu công việc không mang về cho bản thân thử thách. Bạn hãy tự mình thực hiện điều đó. Tự đặt ra những muc tiêu, tự trui rèn bản thân.

  • Hãy hạnh phúc vì sự thảnh thơi và cuộc sống tạm ổn ở hiện tại. Có vậy mới mong được sống với chuỗi ngày hạnh phúc.



Hãy đi chậm lại, để tiến một bước xa hơn. Hãy tập trung vào cải thiện bản thân thay vì chán ghét thực tại. Hãy mặc kệ những lời ra tiếng vào từ người khác và làm mọi thứ hết sức mình.

Đừng sống thêm một giây nào lãng phí...

Đừng kêu ca về công việc hay những drama đau đầu. Hãy biến mọi thứ thành trò đùa, hãy cười vì mọi thứ vẫn đang ổn. Rất ổn.

Và rồi cơ hội sẽ đến, bước đi và nắm lấy thôi.


Sunhuyn

Saigon, 30.09.2018.

Bài viết là cảm hứng bất chợt khi đọc cuốn Nhắm mắt thấy Paris.

"Tôi có thể làm việc 24 trên 24 giờ, 7 trên 7 ngày." Là một câu thoại của Mai - nhân vật chính trong cuốn sách nói với sếp khi cô được giao trọng trách mới.


447 views0 comments

Recent Posts

See All