MÌNH SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

Updated: Oct 11, 2018

Thỉnh thoảng, ngồi một mình, tôi chợt nghĩ: Mình sống để làm gì?

Khi được sinh ra, rồi lại phải chết đi. Khi những nỗi đau gọi nhau kéo về trong một đêm đông lạnh giá. Khi hạnh phúc vội nở, vội tàn.


Luồng suy tư cứ gián đoạn. Tôi lựa chọn bước tiếp và cứ thế mỗi lần lại chậm hơn.



Tại sao tôi cần sống với người khác khi mà ai cũng chết một mình?


Một ngày nọ, tôi đến công ty thật sớm. Kéo rèm lên ngắm nắng mai. Tôi ngồi trò chuyện với nắng và chậu cây nhỏ cho đến khi có người bước vào.

Tôi thích cảm giác không có một ai cả. Để được trần trụi với thiên nhiên xung quanh. Để thì thầm trong tâm trí vài câu tự nhủ lòng mình. Rồi tự hỏi những câu chẳng bao giờ trả lời được.

Đó cũng là ngày tôi ở lại thật muộn. Cũng vì muốn tận dụng sự tĩnh lặng ấy để làm những thứ mà tôi cần rất nhiều sự tập trung. Mà đôi khi cũng vì chán ngán sự đông đúc của đường phố lúc tan tầm.


Tôi ở đây làm gì?

Thỉnh thoảng tôi nghĩ, có vẻ như trái tim tôi thuộc về một miền quê yên bình ven biển nào đó. Để mỗi sáng sớm tôi lại rảo bước trên bờ cát trắng xóa dịu êm. Không có ai ở bên. Vì tôi yêu thích sự tĩnh lặng.

Nhưng trái lại, tôi cảm giác như vậy cũng chẳng phải cuộc sống. Rằng tôi phải cho đi tình yêu và nhận lấy chúng. Vỗ về. Tôi cần một ai đó để nhớ: gia đình, bạn bè, người thương, một chú cún… Và những trang sách, và những ấm trà nóng, ánh đèn ban đêm...

Vậy là kế hoạch bỏ trốn một mình thất bại. Tôi nghĩ nếu thực hiện thì rồi mình cũng sẽ quay trở lại sớm thôi. Bởi đó không phải là hạnh phúc. Đó là sự trốn chạy khỏi thực tại. Khỏi cuộc sống mà ta đang ngỡ mình đang sống, nhưng không phải.



Vậy như thế nào mới là sống?

Mỗi lần thiền, tôi không được phép suy nghĩ. Chỉ được mường tượng ra một cảnh quan hay cảm xúc nào đấy khiến mình an yên. Thường đó sẽ là một dòng sông đang chảy nhẹ. Có bãi cỏ xanh ven bờ đang đung đưa nhè nhẹ theo chiều gió thổi. Chỉ có mỗi mình tôi đang ở đó. Hòa mình vào thiên nhiên và không suy nghĩ gì hết. Thực sự không nghĩ gì cả.


Hóa ra lại đơn giản đến vậy.

Sống nghĩa là tôi đang tồn tại. Ngay tại đây. Ngay lúc này.

Không oán trách quá khứ hay mơ mộng về tương lai. Không đặt nặng những mục tiêu, những trách nhiệm, những khổ đau. Không để hồn bay theo với những niềm vui, hạnh phúc, sự giàu sang hay một thành công bất chợt.

Sống nghĩa là con tim tôi đang đập, và tôi đang hít thở.

Tôi đang tồn tại và đó là một điều kỳ diệu.


Tại sao tôi phải sống? Thậm chí là sống hết mình?

Suy cho cùng, tôi nghĩ mình sinh ra có một sứ mệnh. Tôi đã hiểu sứ mệnh đó chính là viết nên câu chuyện của đời mình. Mà cho đến khi ra đi, có ai đó nhớ về tôi như một người bạn, người yêu thương, người con… hoặc chẳng ai nhớ về.

Điều quan trọng là tôi sẽ kể về cách mình đã lớn lên ra sao, trải qua hàng vạn khó khăn như thế nào.


Tôi sẽ kể về những lần không ngại từ bỏ và những lần nhất quyết cứng đầu. Để đạt được những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Tôi sẽ kể về bài thơ năm lớp 3 mà tôi viết tặng mẹ. Tôi nhớ mẹ thích nó lắm. Mẹ chắc chắn đã rất hạnh phúc.

Tôi sẽ kể về những lần tôi sống dở chết dở vì một mối tình nào đó. Để rồi nhận ra có thứ phải buông thì mới tiếp tục bước đi.

Tôi sẽ kể về những nơi mà tôi đã đến, những người mà tôi đã gặp, những bài học mà tôi khắc ghi.

Tôi sẽ kể về việc một cô gái trông bình thường đã nhận được rất nhiều lời yêu thương nhờ sự kỳ diệu của thời đại số. Để những gì tôi viết, chạm đến lòng một ai đó. Cho dù tôi và họ không quen nhau. Nhưng hình như trái tim cùng đập chung nhịp.



Hóa ra sống là đơn giản như vậy. Là nêm nếm đau thương, cô đơn cùng những hạnh phúc, khát khao. Tất cả vui, buồn, đắng cay hay ngọt ngào… đều là sống. Là được tồn tại, là được ngắm ánh nắng mai mỗi sớm. Là tự tìm cho mình một sứ mệnh để bước tiếp. Là tự tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của riêng mình.


Và tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về cuộc đời mình. Về lý do tại sao tôi lại sống và tiếp tục sống mãnh liệt hơn.

Bởi tôi mong, bạn cũng vậy.

Tôi mong khi đọc được những dòng này. Bạn cũng sẽ khát khao được sống, sống hết mình. Được cho đi và nhận lại yêu thương.

Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải đặt câu hỏi rằng.

Tôi có nên tiếp tục sống hay không?

995 views2 comments

Recent Posts

See All