BẠN LÀ TÍN ĐỒ "CƠM NHÀ" HAY CƠM QUÁN?

Có khi tôi vẫn ghé quán cũ, uống cốc nước cũ. Cũ đến mức cái menu trở nên thật xa xỉ.

Nhưng sách tôi đọc thì chẳng bao giờ cũ. Nó chỉ giúp tôi nhận diện được cái “cũ” của mình. Càng đọc, càng thấy mình cũ thiệt cũ.



Hôm nay anh người Pháp ngồi cạnh trò chuyện với một chị người Anh (maybe). Họ nói về việc học ngoại ngữ. À hình như đang dạy cho nhau thì phải. Anh dạy chị tiếng Pháp, chị chỉ anh tiếng Anh. Tôi mỉm cười, hầy, các anh các chị đang ở Việt Nam đấy. Đất nước đứng đầu thế giới về sự an toàn (tôi mới đọc được cách đây không lâu, hy vọng nó chưa bị cũ).


Mà tiện thể tôi nói luôn là tiếng Việt tuyệt lắm. Ấy thế mà nhiều khi, học Tây học Tàu nhiều mà quên đôi câu cảm ơn, xin lỗi, dạ vâng... Chẳng lạ lùng khi gặp nhau phát chất vấn mày “Ai eo nhiêu?” Để khẳng định giá trị và thể hiện trình độ. Chà chà, có cái hay mà cũng có cái dở.



Tôi lại thích nói mấy chuyện văn thơ sáng tác theo cảm hứng. Rồi vài món ăn các vùng miền. Miễn là khiến cho bạn bè quốc tế biết đôi ba cái đẹp người Việt, dân tộc của tôi. Tôi sẽ không hỏi về cách nấu mỳ Ý hay bánh Crepe, vì tôi biết làm - dĩ nhiên là biến tấu theo kiểu Việt Nam mà tôi thích. Nhưng mấy món đó lâu lâu ăn lần, nấu cho người thân, người thương ăn thỉnh thoảng cuối tuần để thay đổi tâm trạng. Cơm nhà mới là thứ ăn hàng ngày không chán.


Cuốn sách này tôi đọc khá lâu rồi, hôm nay giở lại thấy nó vẫn chưa cũ mặc dù những góc sách có hơi nhăn nhó hơn.

Cơm nhà không chỉ cho ta no cái bụng, ở đó có sự yêu thương vỗ về. Ở có đó sự sẻ chia và dăm ba câu chuyện “nay Sài Gòn mưa to thế nhỉ” hay là “i love you 3000”. Hay có một ai đó đang đợi mình trở về.



“Hôm nay về ăn không? Ăn gì để mua?” “Rau muống chứ còn gì nữa”.


Cuộc sống của một tâm hồn nghệ sĩ rất phức tạp. Tôi đã từng mơ về căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có vườn rau, đi bộ 2km đến biển, chúng tôi sẽ nuôi 2 chú cún. Ở nhà có đàn guitar và một ít hoa tươi được thay vài ngày một lần. Tôi nghĩ bữa cơm đơn giản là được. Có canh rau lá màu xanh, cà muối mặn (không phải muối xổi như Bắc hay Nam mà phải là cà muối quê tui, mẹ hay gửi lần hộp to đùng ăn mấy tháng lận). Tôi học sáng tác nhạc rồi tự thu âm hát hò. Viết vài cuốn sách về hành trình cuộc sống mà tôi có.


Những gì tôi có bây giờ là ông trời ban tặng, thỉnh thoảng tôi thấy mình quá đỗi may mắn. Tôi giống miền đất cằn cỗi khó trồng cây quả, ấy thế mà được chăm bón thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi lại thấy do mình nhìn cuộc sống bằng ánh mắt khác. Bằng một cách sống khác. Mà chẳng cần ai công nhận điều đó.


Thỉnh thoảng tôi viết mà chẳng có mục đích, tôi không nghĩ là mọi thứ nhất định phải luôn rõ ràng vì con tim mỗi người cảm nhận mỗi khác. Vậy mà ngày xưa phân tích thơ Xuân Diệu cứ phải nói đúng ý, đến giờ tôi vẫn thấy kỳ. Bởi đôi khi tác giả viết ra chả với mục đích gì. Họ thích viết, thế thôi và thế đấy.



Những dòng này thường tôi hay viết trên blog của mình. (Tôi đã đăng lại trên blog nè) Tản mạn góc riêng nhỏ nhắn có những người độc giả (dù là không nhiều). Nay viết đây chỉ đơn giản để khoa trương tôi vừa đổi cái tên sau rất nhiều năm để tên cũ. Và xem thử ai còn đọc đến tận đây và còm men say hello.

Tên tui đẹp đấy chứ nhỉ?

Ờ ha, giờ tôi sẽ viết thường xuyên hơn, vì dạo này đọc nhiều lắm. Nạp vào thì phải cho tuôn ra. Ấy vậy chả hiểu đời cho mình nghiệp viết từ kiếp nào. Nhưng vốn có ai đó đã nhắn với tôi “dòng chữ của chị, lời chị nói đã thay đổi cuộc sống của em”.

Tôi không nghĩ mình có sức mạnh to lớn vầy. Vốn dĩ bắt đầu từ thứ mình thích, sau đó mọi thứ cứ thế tự cân bằng. Tôi có nhớ một câu nói:

“Nếu bạn không làm cho cuộc sống của ai đó tốt hơn, bạn đang lãng phí thời gian của mình”

Đừng nghĩ quá nhiều vậy. Thỉnh thoảng, sự hiện diện của bạn đã khiến cuộc sống của ai đó tốt hơn rồi.

Giờ mỗi người nên sống theo lý tưởng của mình thôi. Không cần theo ai cả. Ý là nhất định nên nghe theo con tim mình. Bởi mỗi người sinh ra đã có một sứ mệnh.



Ăn cơm thôi Đến giờ ăn rồi đấy Hôm nay bận quá không kịp về ăn cơm. Bữa sau tui bù.

#saigon_Tháng5_2019

4,150 views9 comments

Recent Posts

See All