ĐI CÀNG XA CÀNG NHẬN RA CHÍNH MÌNH

Đoạn.

Tôi ngồi lục lọi trí nhớ mật khẩu của tài khoản mạng xã hội cũ. Quả thật là một điều hết sức khó khăn. May quá, cuối cùng cũng ra. Một cái tên ngớ ngẩn của nhân vật hoạt hình tôi thích hồi bé.

Nếu bạn hỏi vì sao tôi lại muốn tìm lại tài khoản đó? À vì là tôi muốn tìm lại một vài hình ảnh cũ. Xem rằng tôi đã khác xưa đến cỡ nào. Chỉ riêng nhìn lại mình 1 năm về trước, moi thứ đã xa lạ lắm rồi. Thỉnh thoảng tôi soi gương và không còn nhớ mình của ngày xưa nữa.




Ngày xửa ngày xưa...


Tôi lớn lên ở vùng quê miền Trung. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Cái nghèo nó dạy cho tôi một điều rằng "nỗ lực lên đi, nếu không ước mơ sẽ chẳng thể thành hiện thực". Cho dù khi đó, tôi còn chả biết ước mơ thực sự của mình là gì.

Chỉ nhớ là tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Vì hồi đó tôi hay tự may mấy bộ đồ cho cô búp bê nhỏ. Vậy hẳn 80% bé gái hồi đó đều muốn trở thành nhà thiết kế thời trang?


Tôi đi học đại học


Đỗ đại học là điều nằm trong tầm tay. Tôi ý thức được việc học hành từ bé nên cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng hồi đó, tôi ước gì mình biết về du học. Nó quá xa vời với tôi, nên bây giờ có chút hối tiếc. Giá như tôi biết sớm hơn có lẽ bây giờ đã khác. Bây giờ cũng vẫn chưa muộn, nhưng phải đánh đổi nhiều hơn mà thôi.


Ra Hà Nội, cả khoảng thời gian 4 năm ấy với tôi mà nói thật là kỳ diệu. Tất cả vị ngọt của một mối tình cuồng si, đến việc sung sướng khi đạt được những mục tiêu lần đầu trong đời, những giải thưởng, sân khấu và ánh đèn, sự mất mát, nỗi đau…

Tất cả như đang quay cuồng trong một chiếc máy xay sinh tố. Thực ra thì vị của nó lạ lắm, vừa ngọt, vừa cay, vừa mặn, vừa đắng.



Tuổi 20 của tôi là một trong những miền ký ức không muốn nhắc lại. Nhưng cũng chính khoảng thời gian đó tôi lớn lên rất RẤT nhiều. Phải đi, phải gặp nhiều người, phải sai lầm, phải đau rồi mới lớn lên.

Tôi đi làm


Quá dễ dàng cho công việc đầu tiên. Tôi còn chả đi tìm nó, lúc nào nó cũng tự chạy đến. Tôi nghĩ một phần nhờ sự chịu khó của mình. Tiếng lành đồn xa. Tôi bắt đầu tin vào câu nói:

Càng làm việc chăm chỉ, tôi càng gặp nhiều may mắn

Tôi được giới thiệu và gặp gỡ anh Giám đốc. Chúng tôi bắt đầu hợp tác khi tôi vẫn chưa học nốt kỳ cuối cùng của sinh viên.

Sau đó ít lâu, tôi quyết định vào Sài Gòn. Công việc ở Hà Nội vẫn rất ổn, tôi với sếp cũng vẫn liên lạc với nhau cho đến khi anh vào Sài Gòn. Tôi đi chỉ vì có những kế hoạch của riêng mình. Và đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời.


Thời gian đầu, khó khăn chồng chất khó khăn. Không có nổi một người bạn thực sự để chia sẻ. (À, hoặc là tôi ngại làm phiền). Tôi là một kẻ hoạt ngôn, dễ gần nhưng sâu thẳm bên trong lại khá kín tiếng. Với những mối quan hệ xã giao thì chẳng thể nào tôi chia sẻ điều thầm kín trong lòng được.


Dần dần mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó. Tôi gặp được những người bạn tuyệt vời. Công việc ngày càng tốt hơn và tôi cũng có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Rồi thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.


Tôi nhận ra được việc sống tự lập nó quan trọng đến mức nào. Tôi học được cách để sau này nuôi dạy con mình tốt hơn từ chính trải nghiệm của bản thân. Chúng ta không thể ỷ lại vào ai đó khác. Mà là hoàn thiện dần dần bản thân mình.


Trong suốt chặng đường tôi đã đi, những người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đến... mấy dòng này chẳng thể kể được đời mình đã thay đổi đến nhường nào. Nhưng mà bạn ơi, nếu bạn sợ thay đổi, sợ thả mình vào một môi trường mới, sợ sống tự lập, sợ cô đơn... thì con đường trưởng thành của chúng ta sẽ nhàm chán lắm đây. Đương nhiên, nó khó để trọn vẹn.


Cuộc sống là vầy, kể cả khi bạn lớn lên trong giàu có, hay nghèo khổ. Cuộc hành trình mà chúng ta đi là để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Hãy tự vẽ nên bức tranh cuộc sống của riêng mình.



Hãy cứ đi... kể cả khi cô đơn đang chờ đón.

Vì hạnh phúc thật sự sẽ đến với những kẻ thấu hiểu sự ngọt ngào lẫn cay đắng của nỗi cô đơn.



Sunhuyn




5,353 views4 comments

Recent Posts

See All